KHBNHMLHVT Chương 17

Chương 17: Ai dám phạt ta, ta rộng lượng nên các ngươi to đầu à ——! Đều…

Edit: Ngạc Tuyết

truongdaphonglinh.wordpress.com

Chúc Hồi Mục có một cảnh diễn vào sáng sớm nên cậu dậy rất sớm. Cậu nhanh chóng ấn đồng hồ báo thức ngay khi nó rung lên, đồng thời liếc nhìn người phía sau đang khoát tay lên eo cậu —— cậu sợ Trần Túc Khởi tối qua kịp phản ứng lại và nhận ra mình đang lừa anh, rồi không để cậu ngủ, vì vậy cậu đã đặc biệt chọn tư thế quay lưng lại.

Hi vọng đối phương sẽ không không biết phân biệt.

Sau khi Trần Túc Khởi lên giường quả nhiên không có động tĩnh gì, chỉ chen chúc lên, sau đó nửa lôi nửa kéo người nào đó vào trong lồng ngực mình ôm.

Chỉ cần không phải lên lớp, Chúc Hồi Mục vẫn là đối với động tác nhỏ của vị thế thân này, rất tình nguyện làm quen.

Bên ngoài sắc trời còn tối, Lương Lương đã nhắn cho cậu hắn đang đợi dưới lầu.

Chúc Hồi Mục miễn cưỡng, theo bản năng hướng lồng ngực Trần Túc Khởi chui vào, “rất không có động lực” mà bám giường.

Ba phút sau, anh nắm nhẹ cổ tay Trần Túc Khởi, nhẹ chân nhẹ tay ly khai ôn nhu hương.

Hôm qua kỹ năng diễn xuất của Chúc đại Ảnh đế quá xuất sắc, nên hôm nay tâm tình Chúc Hồi Mục rất tốt. Ngay cả sau khi nhìn thấy Lương Lương, cũng không có nói muốn sa thải cái người không trung thành với ông chủ này nữa.

“Tôi còn chưa rửa mặt, ” Chúc Hồi Mục đeo khẩu trang, nói: “Khách sạn cách âm không tốt lắm, động tĩnh lớn sẽ làm anh ta tỉnh, lúc này trên đường không có người, cậu lái xe nhanh chút, đến phim trường lại thu thập.”

Cái “anh ta” này là đang chỉ ai không cần nói cũng biết, trong lòng Lương Lương nghĩ mỗi ngày đều chơi như vậy, nào ly hôn nào sinh con, quan tâm đến người khác chút đi, nhưng hắn cũng không hàm hồ, gật đầu, “Được.”

Đối mặt với tia nắng đầu tiên của buổi sáng, vô số máy quay bắt đầu hoạt động cùng lúc, thu lại ánh sáng đẹp nhất lúc bình minh vào ống kính.

Phó Tịch Thanh một thân trang phục thời Dân quốc, dáng người ngay thẳng, trên mặt không trang điểm nhiều —— đạo diễn đã nói rõ trong buổi thử vai rằng Chúc Hồi Mục là nam chính trong bộ phim này, vì vậy không cần phải trang điểm quá nhiều trên mặt. Trong lòng ông cùng với biên kịch, khuôn mặt Chúc Hồi Mục chính là thứ mà Phó Tịch Thanh nên có.

Thanh lãnh, u sầu, rồi lại mang theo một sự kiên định không thể bỏ qua, là người thể hiện hoàn hảo sự kết hợp giữa mềm mại và mạnh mẽ.

Phảng phất nghe được chuyện cười lớn nào đó, ánh mắt Phó Tích Thanh như gió sớm, lạnh lùng nói: “Ngươi sớm như vậy tới tìm ta, chính là muốn nói cho ta biết… tiểu sư đệ của ta chết oan sao?” Trầm mặc chốc lát, hắn nhìn thẳng vào người đối diện, tựa hồ đang nghĩ đến tiểu sư đệ của mình là chết như thế nào, lần nữa mở miệng giọng nói đã trở nên không ổn, “Hắn lúc còn sống ta đã hỏi rất nhiều lần, vì sao hắn không nói? Giấu ta có ý nghĩa gì?!”

Như không thể chấp nhận kết quả này, hoặc như không thể tiếp nhận nó, Phó Tịch Thanh cũng không muốn tin tưởng người đang ăn nói linh tinh trước mặt.

Nhưng sau một hồi im lặng, bên kia có lẽ cảm thấy Phó Tịch Thanh đã bình tĩnh lại không sai biệt lắm, nói: “Ông bầu là cha ruột của cậu ta, cậu ta phải điên đến mức nào mới giết cha mình?”

Ánh nắng hắt ra từ phía sau những tán cây bị che khuất càng nhiều màu sắc hơn, và màu đỏ cam gần như khiến người không mở nổi mắt.

Phó Tịch Thanh sững sờ nhìn thẳng vào mặt trời, cho đến khi đôi mắt anh chua xót đau đớn, sau đó khàn giọng hỏi: “Cái gì?”

“Hắn đang cứu ngươi.”

  “……Cái gì?”

“Ông bầu sẽ đem ngươi đưa cho…”

Phó Tịch Thanh không chắc liệu mình có còn nghe thấy đối phương nói gì hay không, dường như anh chỉ nhìn thấy cái miệng đó mở mở đóng đóng chứ không thể nghe thấy âm thanh nào nữa.

Cuối cùng, anh gần như nói không ra hơi lặp lại câu hỏi lần thứ ba, “…cái…gì?”

Sáng tám giờ, ngoại trừ những tin nóng cả đêm không ngủ, Weibo đang dần thức dậy, không tới một lúc đã hoàn toàn trở nên náo nhiệt.

Theo những người trong nghề, bộ phim do Chúc Hồi Mục đóng chính sắp kết thúc. Không biết có phải do đạo diễn và đoàn làm phim đang cố gắng tạo lực đẩy trước cho bộ phim hay không mà sáng nay, một đoạn video ngắn về cảnh do Chúc Hồi Mục đóng đã được tung ra —— đã có sự cho phép.

Lời thoại không có một câu bị lộ, video bắt đầu lúc Chúc Hồi Mục rơi nước mắt, ống kính được quay đặc tả.

Trước khi khóc, Phó Tịch Thanh hẳn là đang nói chuyện với ai đó, vẻ mặt anh đầy hoài nghi cùng mê man.

Anh nhìn thẳng vào mặt trời ngày càng dâng cao, như thể đã chết lặng, như thể không còn phản ứng gì, nhưng nét mặt anh sẽ không lừa người.

Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê đột nhiên tràn mi, giọt nước mắt ấy nhanh chóng để lại vết tích trên khuôn mặt quá đỗi ưa nhìn kia, còn chưa kịp rơi xuống đất, đã đến giọt thứ hai, thứ ba…

Vô số hạt châu từng giọt thi nhau rơi xuống, lần này cuối cùng cũng để lại một vệt dài trên khuôn mặt cho đến khi “hội tụ thành sông” nơi cằm lại từng giọt hạ xuống.

Màu đỏ cam hy vọng dần dần chuyển sang màu vàng thành thục hơn, ánh nắng mặt trời ẩn hiện trong những giọt nước mắt ấy, phản chiếu những mảnh vàng vụn vỡ.

[A a a, chồng ta khóc thật đẹp a, oa oa oa oa đây cũng quá đẹp rồi]

[Hãy nhìn những giọt nước mắt đó, khi chúng rơi xuống, thực sự có một mặt trời bên trong! Quá tuyệt hu hu hu hu mẹ tôi vào phòng tôi và hỏi tại sao mới sáng sớm tôi đã khóc không ngừng được.]

[Mặc dù không biết đoạn này là nội dung gì, nhưng chỉ bằng cảnh này! ! Tôi tuyên bố, Chúc Hồi Mục tại trong ống kính lần nữa phong thần! !]

[Đội ngũ cũng rất tốt, chất lượng hình ảnh đẹp, quay rất đẹp, đẹp quá]

Ngay lập tức, Weibo trở thành thế giới của những kẻ liếm màn hình, đánh thức mọi người và diệt luôn cơn buồn ngủ.

Trần Túc Khởi hiện tại.

Hôm qua anh nằm trên giường nửa đêm hoài nghi đời người, mãi đến sáng sớm, anh mới hoàn toàn nhận ra chính mình không tiền đồ bị Chúc Hồi Mục thao túng, nhất thời sâu trong lồng ngực lập tức lấp đầy tức giận.

Mà khi đó Chúc Hồi Mục đã ngủ say trong lòng anh, thật sự không thể quá phận mà đem người kéo qua.

Bởi vậy, ngày thường cùng bà xã nhà anh ngủ, đối phương khẽ động một chút anh liền tỉnh lại, nhưng sáng nay lại không có phản ứng!

Anh vẫn là bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung.

Những bức ảnh đẹp của Chúc Hồi Mục đã truyền khắp Internet, Trần Túc Khởi ngồi ở đầu giường, cúi đầu một bên lưu ảnh một bên nhìn đủ loại bình luận gọi bà xã mình là “chồng”, lòng dạ không thuận mà lẩm bẩm, “A, một đám gấu con chưa từng nhìn thấy thế giới, ta đã thấy A Hồi khóc càng đẹp hơn. Các ngươi thấy được sao? Mấy người không thấy được! Tức chết các người, thèm chết mấy ngươi.”

Có lẽ bởi vì sáng sớm tinh hoa nhật nguyệt còn dày đặt, nên mọi người làm chút gì đó vào thời điểm này càng có thể cọ ra chút huyền học, lúc anh còn trong khách sạn tích cực chửi rủa, thì phần lớn cư dân mạng dường như đã nghe thấy “triệu hồi” của anh, bắt đầu từng người phản công.

Không lâu sau, Trần Túc Khởi được đưa lên mặc dù anh không hề có ý định xuất hiện. Nhìn phía dưới hot search Chúc Hồi Mục xuất hiện tên mình, mặt Trần tổng đã trở nên tê liệt.

[thật ghen tị với Trần Túc Khởi, tại sao anh ta có thể có một Chúc Hồi Mục xinh đẹp như vậy! Tôi không phục! @ Chúc Hồi Mục nhà Trần Túc Khởi, ra đây chiến!]

Trần Túc Khởi: …Ngươi muốn bị đánh?

[A a a a tui chua a, anh trai tui đẹp như vậy, Trần Túc Khởi mau thả anh tui đi, đúng, họ ly hôn rồi, vậy tui vẫn còn cơ hội! ! ! @ Chúc Hồi Mục nhà Trần Túc Khởi]

Trần Túc Khởi: Cơ hội cái rắm, không ly!

[thôi, chua quá tôi sẽ không nói gì, tôi chỉ nhắc một chút @ Chúc Hồi Mục nhà Trần Túc Khởi, chín giờ rồi, Bộ giáo dục đã mở cửa, Trần tổng đi nộp tiền khỏe? Cảm ơn. Hạnh phúc hôm nay của tôi nhờ hết vào anh.]

Trần Túc Khởi: …

Tốt, sau cái cue này, Trần Túc Khởi nhớ tới anh còn thiếu tiền nhà nước đâu, nhất thời cười khẽ, xuống giường rửa mặt, ăn chút gì đó rồi ra ngoài.

Và kể từ khi Trần tổng không còn là “Trần tổng nghiêm túc” nữa, có vẻ như có nhiều người ngồi xổm anh hơn. Phía này anh vừa ngồi lên xe của Tiểu Phương, phía kia đã đăng bài Weibo.

Tôi trêu ai ghẹo ai: [Thuật lại sự thật, chắc chắn sẽ không bị kiện, tôi biết Trần tổng rất rộng lượng mà. Hãy nhìn hình, Trần tổng đã xuất phát, mang theo hai nghìn hướng đến đích [hình ảnh] [hình ảnh]]

Nội dung bức ảnh giống với lúc nhóm cư dân mạng lừa Trần Túc Khởi đáp lại “Trần tổng ngài muốn đi đâu”.

[A ha ha ha ha ha quác quác, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp vợ cũ Trần tổng, vừa thưởng thức Trần tổng đi nộp phạt, không quá đáng đâu nhể?]

[hhhhhhhhhhhhhhh quá cái gì đáng, yên tâm, Trần Túc Khởi rất rộng lượng ~]

[ừm, ừm, Trần tổng chắc chắn sẽ rất rộng lượng, các ngươi không nên cười to như vậy]

Hai phút sau, Trần Túc Khởi đã trả lời weibo này.

Chúc Hồi Mục nhà Trần Túc Khởi: [Ta rộng lượng để các ngươi to đầu à —— ! Đều là người? Biết lịch sự không?]

Anh dường như bị cười nhạo tới cuống lên, bắt đầu không giữ mồn giữ miệng mà “đối kháng” với cư dân mạng, màn đáp trả này đã trực tiếp phá nát hình tượng quý ông thường thấy của anh.

Thế nhưng cư dân mạng có bị “chửi” cũng chẳng quan tâm, chỉ càng ngày càng “hahahaha” mà thôi.

[Ha ha ha ha ảnh cuống lên, ảnh cuống lên, ảnh cuống lên]

[Thẹn quá hóa giận còn muốn đánh người a, tui sợ quá (giả vờ thôi)]

[không biết chuyện gì xảy ra, từ khi thiết lập của Trần tổng sụp đổ, ta cảm thấy hắn thực sự thực tế, hắc! Ừm, một chút lực uy hiếp cũng không có.]

Trần Túc Khởi: Còn trách ta? ! Ta làm vậy là để bảo vệ bà xã mình, mà các người còn luôn cùng ta cướp bà xã!

Nửa giờ sau, nhóm cư dân mạng không cười nổi nữa.

Chúc Hồi Mục nhà Trần Túc Khởi: [Bà xã tôi đang, mang, thai, hôm qua chính miệng em ấy nói với tôi, đã được hai tháng. @ Bức thư tình tuổi mười tám, đều là người lớn rồi, lời mình nói ra có thể chịu trách nhiệm sao?]

Chúc Hồi Mục đang ăn dưa rất vui vẻ trong đoàn phim, khi lửa đốt tới trên đầu cậu, một ngụm nước liền sặc, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, quả báo của kẻ lừa dối tối qua đã tới quá nhanh rồi.

Lần này đổi thành cậu chết lặng. Vô thức sờ lên bụng mình, cư nhiên lại nghĩ, hết lần này đến lần khác… chẳng lẽ thật sự có một đứa bé bên trong?

Mà cư dân mạng có vẻ không hài lòng, Trần Túc Khởi là đang làm gì? Đi nộp phạt! Bây giờ anh ta không chỉ lại bắt đầu gây khủng hoảng nam nam sinh con, mà còn mưu toan muốn kéo Chúc Hồi Mục cùng xuống nước, điều này có thể nhịn nổi không? Không thể! Phải tiếp tục phạt tiền anh ta!

Chỉ là không chờ bọn họ công kích, Trần Túc Khởi như có linh cảm, liền phát ra một weibo.

Chúc Hồi Mục nhà Trần Túc Khởi: [Tôi đã nộp phạt bốn ngàn nhân dân tệ, ai dám lại phạt tôi? Hừ! [mỉm cười]]

Cư dân mạng: “…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương sau 2 anh có con :))

One thought on “KHBNHMLHVT Chương 17

Leave a comment