KHBNHMLHVT Chương 11

Chương 11: Không bị dìm xuống biển, con còn nhớ cha là ai không? Heo ba ba…

Edit: Ngạc Tuyết

“Lúc ngươi giết sư phụ, là tâm tình gì.” Ngoài cửa thời tiết vẫn âm u, giống như hắn vẫn ở cái ngày vừa mới trở lại nhà hát kia, quá mức yên tĩnh. Phó Tịch Thanh —— Chúc Hồi Mục —— nhìn tiểu sư đệ được sư phụ cưng chiều từ nhỏ của mình, trên mặt không một tia biểu cảm, chỉ có sâu trong ánh mắt tồn tại một chút giãy dụa không muốn tin điều đó, “Có thể nói cho ta biết sâu trong tâm ngươi đã suy nghĩ gì?”

Tiểu sư đệ bị trói chặt vào ghế, tay chân đều bị khóa lại chặt chẽ, vết bầm tím trên khóe miệng cực kỳ chói mắt —— đây là vết tích của đại sư huynh Phó Tịch Thanh, người cách đây không lâu vẫn luôn vô cùng yêu thương hắn.

“Tâm tình gì?” Hắn thấp giọng lặp lại những lời này, thanh âm khàn khàn, như động phải vết thương trên mặt, liền im bặt.

Chờ nửa ngày vẫn không chờ được đáp án, đôi mắt Phó Tịch Thanh cũng dần trở nên lạnh lùng, khí chất quanh người bắt đầu từ từ nhưng không dễ bỏ qua mà thay đổi theo.

Bởi thân phận người phán xét và kẻ bị phán xét, Phó Tịch Thanh vẫn đứng thẳng trước mặt tiểu sư đệ đang bị trói, cách xa hắn khoảng vài mét, như thể nếu đứng quá gần sẽ nhiễm phải hơi thở tà ác kia.

Nhưng bây giờ, anh lại đang từng bước tiếp cận tiểu sư đệ.

Theo bước chân đến gần, giọng nói nặng nề rơi vào tai người ta tạo cảm giác thật ngột ngạt, nhưng tiểu sư đệ hơi ngẩng đầu về phía vị đại sư huynh kia, lại chỉ từ trên người anh nhìn thấy sự kiên nhẫn cùng dịu dàng vô hạn dành cho bản thân như thuở xưa.

Hắn mấp máy môi, hai giọt nước mắt trong phút chốc trượt khỏi đuôi mắt, càng giống một đứa trẻ ở bên ngoài chịu phải bắt nạt.

Phó Tịch Thanh cơ hồ cảm thấy ngay giây sau hắn sẽ dùng thanh âm nức nở đáng thương mà gọi anh hai tiếng “sư huynh”, đầu còn dụi dụi vào lòng anh ủy khuất: “Em bị người ta bắt nạt…”

Toàn bộ gánh hát, hắn là người được sủng ái nhất, bất kể ai đúng ai sai trong chuyện bắt nạt này, Phó Tịch Thanh sẽ luôn nghiên về tiểu sư đệ không cần lý do.

Mỗi lần như thế, Phó Tịch Thanh đều sẽ vội vã đem tiểu sư đệ ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc ngắn hơi dựng ngược của nó và nói: “Ai bắt nạt em? Nói cho anh biết, anh giúp em đánh hắn tới răng rơi đầy đất.”

Tiểu sư đệ vẫn đang khóc, Phó Tịch Thanh đã đưa tay qua. Trong nháy mắt ấy, tiểu sư đệ còn nghĩ rằng đại sư huynh của hắn vẫn là quan tâm đến hắn rơi nước mắt, nhưng giây tiếp theo, đôi tay to lớn thường ngày ôm hắn vào lòng kia đã gắt gao bóp lấy cằm hắn.

Lực đạo vô cùng mạnh, như muốn bóp nát hàm dưới của hắn.

Cứ như vậy, đại sư huynh của hắn hơi cúi người xuống, hung ác mà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ: “Là gì, nói.”

Tống Cao Ca bị ánh mắt của anh dọa sợ đến mức nước mắt cũng biến mất tiêu, vai vô thức run lên, căn bản không nhớ được bản thân phải nói gì.

“Cắt! Cao Ca lại không tiếp được diễn.” Quách đạo đúng lúc hô dừng, Chúc Hồi Mục lập tức buông lỏng Tống Cao Ca, Tống Cao Ca cũng hoàn hồn, vội dời tầm mắt nhỏ giọng xin lỗi.

Quách đạo vẫn còn đang nói: “Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa thợ trang điểm sẽ qua dặm lại cho các cậu, đặc biệt là Cao Ca, lớp trang điểm vừa rồi do khóc mà có chút hỏng.”

“Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Cao Ca, mọi người kiên trì một chút!” Sau khi hô to một tiếng, Quách đạo đặt loa xuống, ngồi trên ghế quan sát lại cảnh quay vừa rồi.

Chúc Hồi Mục tiếp ly nước Lương Lương đưa qua, đến ghế tựa trước, đối Tống Cao Ca nói một câu: “Cậu dặm lại lớp trang điểm trước đi, dặm xong thì đến chỗ tôi, tôi giúp cậu tìm cảm giác.”

Trong hôm nay, đây là lần thứ tư Tống Cao Ca bị NG, tuy mỗi lần đều không phải NG cùng một đoạn, nhưng khoảng cách giữa các đoạn đó lại không sai biệt lắm, hơn nữa đều là bởi vì không tiếp nổi Chúc Hồi Mục diễn.

Sau khi được cởi trói, Tống Cao Ca lập tức đứng dậy, cúi đầu với toàn tổ phim nói lời xin lỗi, cũng hướng Chúc Hồi Mục cúi đầu xin lỗi.

Hắn xin lỗi Chúc Hồi Mục liên tục, dù sao cũng là vì hắn mà Chúc Hồi Mục mới luôn gặp NG như thế.

Mặc dù vài ngày trước trên Weibo có một số cư dân mạng đã ghép CP hắn và cậu, Trần Túc Khởi còn mượn chuyện này mà đè cậu ở khách sạn mấy ngày, nhưng nhìn lại, Chúc Hồi Mục quả thực không nhớ được đứa trẻ mặt mày đang lo lắng tới tái mét trước mắt này trước đó đã từng náo loạn cái gì —— cùng nữ hai xung đột không nằm trong phạm vi náo loạn. Dù sao Chúc Hồi Mục cũng không biết rõ về họ, chỉ là trong mấy ngày này có chú ý tới, đơn thuần phát hiện Tống Cao Ca rất nỗ lực, cũng rất ít nói.

Đó là một tính cách đã được tích lũy rèn giũa từ lâu.

“Tiểu Tống,” Chúc Hồi Mục uống một hớp nước để làm dịu cổ họng khô khốc, “Ai cũng có lúc bị NG, kể cả tôi, lần đầu tiên đóng phim, tôi cũng không khá hơn cậu bao nhiêu. Quan trọng là… cậu không đem NG xem như một loại áp lực là được, như thế sẽ chỉ càng tệ hơn.”

Có thể là hôm nay trạng thái thật sự không quá tốt, Tống Cao Ca nghe xong Chúc Hồi Mục nói, hai mắt đỏ lên, không giống với vừa rồi khóc khi nhìn thấy đại sư huynh tưởng như sẽ đối xử với mình như xưa, hắn chỉ là được người chú ý tới nỗ lực của bản thân, còn được khích lệ, trong lòng dâng lên một cỗ oan ức, liền không nhịn được.

“Em hiểu rồi tiền bối.” Tống Cao Ca cúi đầu, không để ai nhìn thấy vẻ mặt của mình.

“Lát nữa tới tìm tôi.” Chúc Hồi Mục hai tay bưng nước nóng, đi về phía ghế, “Tôi sẽ cho cậu biết cảnh này tôi dùng là tâm tình gì để diễn ra, sau khi hiểu được, có lẽ cậu sẽ không bị ánh mắt của tôi dọa đến nữa.”

Tống Cao Ca ở sau lưng cậu dùng sức gật đầu, “Dạ!” Nói xong, không chờ thợ trang điểm đi qua, đã ba bước thành hai chạy về phía thợ trang điểm.

Lương Lương nghiêm mặt đi theo sau Chúc Hồi Mục, đến nơi liền một thân một mình đứng bên cạnh, cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Trên màn hình là tin nhắn từ sếp của anh.

Ta diễn tất cả vai: [A Hồi lại phải giảng diễn cho cậu nhóc kia?]

Cách vụ làm thơ đầy sóng gió kia đã qua mấy ngày, mặc dù nhóm cư dân mạng vẫn còn lôi chuyện này ra cười nhạo một trận trong các bữa cơm, nhưng theo thời gian, chuyện này cũng dần trở thành “dưa cũ”.

Lúc trước Tống Cao Ca từ cảnh ly hôn của hai người họ giết ra một con đường máu, lại vì lý do nào đó không rõ, cư dân mạng bắt đầu yêu thích loại tính cách thiết lập bệnh thần kinh này của Trần Túc Khởi.

Vì vậy, giống như đối đầu với ai đó, trong mấy ngày qua, trên internet từng xuất hiện một đoạn có cảnh Chúc Hồi Mục đang giảng diễn cho Tống Cao Ca, Tống Cao Ca cũng nghe rất nghiêm túc.

Cảnh tượng đó… chậc chậc.

Trần Túc Khởi có thể chịu được? Sau khi ở trên mạng cảnh cáo cậu nhóc kia học tập cho giỏi, anh lại cho Lương Lương đưa cậu nhóc mấy quyển năm-ba, còn để Lương Lương nằm vùng.

Tôi chỉ muốn làm một người lương thiện: [Vâng.]

[Trần tổng anh đừng gấp, anh Mục chỉ đang đơn thuần giảng kịch bản cho tiểu Tống thôi, dù sao trước đó tiểu Tống xuất thân từ idol, đối với diễn xuất có hơi chưa được tốt lắm, liên tục NG cũng không phải vấn đề lớn, mà mấy cảnh anh Mục diễn sự tàn nhẫn kia, tiểu Tống bị cuốn theo sợ hãi nên không tiếp nổi diễn là điều bình thường.]

Ta diễn tất cả vai: [Vậy nên tôi mới bảo cậu ta học hành cho giỏi, có sai không?]

Lương Lương: “…”

Tôi chỉ muốn làm một người lương thiện: [Tất nhiên là không rồi!]

Nói tiếp cũng vô ích, Trần Túc Khởi không trả lời nữa. Nói về mối quan hệ thông thường của anh với Chúc Hồi Mục, Trần Túc Khởi hoàn toàn không lo lắng về việc có ai đó sẽ chen một chân vào.

Không ai có bản lãnh này.

Nhưng Chúc Hồi Mục chưa bao giờ ở trạng thái này mà vẫn còn trong đoàn phim, tình huống lần này rõ ràng đã vượt quá tầm kiểm soát, trong lòng Trần Túc Khởi thực sự hoảng loạn.

Hơn nữa hiện tại không chỉ có Chúc Hồi Mục, hầu như tất cả người ngoài giới đều nghĩ rằng bọn cậu đã ly hôn —— cho dù tính cách thiết lập của Trần Túc Khởi vỡ tan tành, cư dân mạng cũng rất thích xem, nhưng họ vẫn nghĩ rằng đó chỉ là Trần Túc Khởi mạnh miệng, không muốn ly hôn, sự thật vẫn giống với tin tức blogger kia đăng, hai người ký thỏa thuận ly hôn rồi.

Còn cậu nhóc lần trước nói cái gì “Đem anh để trong tim…”, rõ ràng là fan cuồng của Chúc Hồi Mục a! Trần Túc Khởi gấp đến độ khóe miệng đều sắp sùi bọt rồi, vội vàng gọi điện thoại cho ông Trần ở bên kia đại dương.

Trần Túc Khởi lại bắt đầu muốn lấy cha mẹ Chúc Hồi Mục ra “uy hiếp” cậu, dám “hồng hạnh xuất tường” (ngoại tình) thì kéo về nhà giết chết, đem luôn cha mẹ cậu dìm xuống biển.

Cha Trần, người đã phải ngồi đây nghe cái đề nghị này vào lúc nửa đêm, trầm mặc nửa ngày, nổi giận đùng đùng gầm lên: “Tên chết tiệt này, ta không phải cha ngươi đúng không?”

Trần Túc Khởi mới chẳng cần biết ông là cha ai, sốt ruột nói: “Nhanh lên đi, nếu bà xã tôi đi mất, tôi sẽ đem bà xã ông rước về nước, để ông ở bển một mình đi.”

Cha Trần: “…”

Đây rốt cuộc là cái gì thứ tiểu súc sinh gì a.

Tống Cao Ca trong đoàn phim vừa dặm lại lớp trang điểm xong, đang đi về phía Chúc Hồi Mục thì thấy Chúc Hồi Mục ấn một cái vào màn hình điện thoại trên tay, sau đó áp lên tai, đồng thời đứng dậy quay người đi về phía không có ai, đây rõ ràng là một cuộc gọi rất cá nhân.

Lương Lương không biết đó là ai, nhưng cậu theo bản năng cảm thấy đó là ông chủ của mình gọi tới, vì vậy cậu bảo Tống Cao Ca đợi một chốc.

“Cha?” Chúc Hồi Mục đi tới một góc không người, ngữ khí tràn đầy kinh hỉ cùng không thể tin, “Hiện tại cha có thể gọi điện cho con rồi sao?”

“Ừ, tiểu Hồi,” giọng cha Trần tràn đầy mệt mỏi cùng nhung nhớ, còn có một tia run rẩy không dễ nhận ra, “Cha rất nhớ con, con còn nhớ cha là ai không?”

Thật ra, cha Trần đáng lẽ phải gọi điện cho Chúc Hồi Mục từ lâu, lần trước gọi điện cho Trần Túc Khởi, ông nghĩ Chúc Hồi Mục đang đi cùng đứa con chết tiệt nhà mình, ai ngờ được là không phải vậy.

Không có Trần Túc Khởi ở bên làm ô dù bảo vệ, cha Trần thật sự không dám tự mình liên lạc với Chúc Hồi Mục —— ông muốn lắm nhưng không dám, sợ không tiếp nổi diễn của Chúc Hồi Mục. Có lẽ câu kia của Trần Túc Khởi “đã ở bên Ảnh đế nhiều năm như vậy” cùng “thật khó coi” thật sự đúng.

Nhưng sự run rẩy xen lẫn trong giọng nói của ông giờ đây giống như niềm khao khát nhớ nhung khi cuối cùng cũng có thể liên lạc với con trai của mình, Chúc Hồi Mục hoàn toàn không nghĩ rằng có thể đây chỉ là do cha Trần quá căng thẳng.

“Heo ba ba.” Chúc Hồi Mục thấp giọng nói, sau khi xác nhận được ông là ai, giọng của cậu cũng có chút run rẩy, “Trần Túc Khởi có cho phép cha nói chuyện điện thoại với con không?”

Bên kia lặng im trong giây lát, cha Trần lập tức dùng âm thanh càng kích động hơn nói tiếp: “Peggy. Con không biết heo ma ma của con và cha nhớ con đến nhường nào đâu. Cha đã trải qua muôn vàn khó khăn để bơi trở về từ đại dương rộng lớn đó, cá mập ở phía sau kia vẫn đuổi theo cha và mẹ con, kéo bè kéo lũ! Một đàn, trắng toát… đen sì…”

Ông ở đầu dây bên kia vẫn tình cảm dạt dào mãi chưa tới trọng điểm, nhưng Chúc Hồi Mục lại ngẩn ra, vội vàng nói: “Chờ đã, cái gì đại dương, cái gì cá mập…”

Bị ngắc ngang đột ngột, cha Trần sợ đến nấc lên một tiếng, trong bản năng nói: “Không phải Trần Túc Khởi đem cha dìm xuống biển sao?”

“Cái gì? !” Chúc Hồi Mục đột nhiên nổi giận, cực kỳ giận, cũng cực kỳ sợ, “Hắn ta đối với cha mẹ làm gì?! Dìm xuống biển?”

“…Ờ, không phải hả?” Cha Trần bối rối, không biết làm sao cho đúng, ông thì thầm, “Vậy chúng ta… bị sao vậy?”

Giọng Chúc Hồi Mục nghẹn ngào, có lẽ cậu thực sự bị sự tàn nhẫn của Trần Túc Khởi dọa đến, nói năng lộn xộn, “Anh ta nói với con… hai người ở, ở bên kia…” Cậu cẩn thận suy nghĩ, nhưng không nhớ ra được, không thể làm gì khác hơn là khẩn trương trắc trở tiếp lời: “Bắc Cực hay Nam Cực, ở đó cạo băng… sao lại dìm…”

 “Ái chà, không phải dìm sao?” Cha Trần đột nhiên chặn ngang. Sau khi nhận được Chúc Hồi Mục “dạ” một tiếng đáp lại, cha Trần nở nụ cười, cười đặc biệt vui vẻ, cuồng loạn: “Ồ, không phải bị dìm, thật tuyệt. A đúng đúng!”

“… ?”

One thought on “KHBNHMLHVT Chương 11

Leave a comment