Trong Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo Chương 20

Chương 20: Mèo cưng chăm chỉ cáy cày

Edit: Ngạc Tuyết

Sau khi Phương Hòa thấy cây ăn quả thành công thu vào không gian, như hóa điên, không ngừng theo rừng cây ăn quả chạy về phía trước, qua mảnh rừng này liền gặp một đám ruộng mênh mông, mùa này chính là mùa ngô đang lớn, cao không quá nửa mét, dưới ánh trăng một mảnh um tùm không thấy bờ bến.

Thế này thì phiền rồi, cây ăn quả còn có thể lần lượt sờ từng cái, nhưng ruộng ngô này chẳng lẽ còn phải đụng từng cây hết một lượt?

Phương Hòa ngồi xổm ven đường nhỏ, vạn phần xoắn xuýt, chỗ này mà bỏ qua thì tiếc lắm đó.

Dù sao ngô cùng cây nông nghiệp khác không giống nhau, bắp ngô mình thu hoạch không thể lấy làm hạt giống được, trồng không ra cái bắp ngô bự khác, loại này cần gây giống, trời mới biết giống nó ở nơi nào, bọn họ có cơ hội đi ngang qua loại xưởng hạt giống này không.

Xoắn xuýt một hồi, Phương Hòa vẫn không muốn từ bỏ, vẫy đuôi vận chuyển dị năng, nhanh chóng chạy vào ruộng ngô, Phương Hòa từng trải qua sinh hoạt ăn không đủ no thời tận thế, nhìn một mảnh ruộng ngô lớn như vậy, không cam lòng dưng không vứt ở đây cho héo tàn.

Cuối cùng Phương Hòa cũng bật được ra công năng mới cho đuôi mèo, cậu vung đuôi, chỉ cần một chút ngô thoáng dính vào là có thể thu cả rễ còn lẫn đất vào, chỉ là cậu cần phải phát động toàn bộ tinh thần, mỗi thời mỗi khắc đều chuẩn bị đem đồ vật thu vào không gian.

Ruộng ngô dùng tốc độ phi thường quỷ dị biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh đất trơ trọi, mười mấy mẫu ruộng ngô, kèm theo tiếng côn trùng ban đêm, ngay dưới bước chân Phương Hòa nhanh chóng trốn đi mà rất nhanh tan biến.

Thế này so với Phương Hòa tưởng tượng thì dễ dàng hơn nhiều, còn tưởng phải tiêu hao rất nhiều thời gian, không nghĩ là chỉ tương đối tiêu hao dị năng, Phương Hòa giải quyết xong một đám lớn ruộng ngô này, hứng thú bừng bừng tiếp tục hướng phía trước xuất phát.

Dọc theo đường đi gặp phải các loại hoa mầu đều để cậu tước mất một mảnh đất, Phương Hòa càng ngày càng hưng phấn, càng chạy càng xa.

Lê Chấn đang nằm trên võng ở nhà hàng, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn tới nơi đã không còn thấy bóng mèo nhà anh, lực liên hệ đặc thù nào đó cho anh cảm giác rằng, mèo nhỏ ngang ngược kia đã chạy ra ngoài rất xa rồi.

Lê Chấn vươn mình từ trên võng xuống, trong ánh mắt đen như mực có chút tối tăm, tốc độ cực nhanh hướng bên ngoài đuổi theo, truy Phương Hòa rất đơn giản, nhìn mặt đất một đường bị tước sạch liền biết.

Khu vực lớn quanh nhà hàng như mới vừa bị cày qua, bùn đất mới mẻ lộ ra ngoài, Lê Chấn bước trên đất, mắt đen ẩn sau kính mắt hơi híp híp, khóa một phương hướng, cấp tốc đuổi theo.

Tốc độ Phương Hòa rất nhanh, thế nhưng cậu phải chạy qua từng tấc từng tấc đất, cho nên khoảng cách tới nhà hàng cũng không tính là quá xa.

Lê Chấn đuổi theo gần tám km, rốt cục nhìn thấy mèo kia đang ra sức cáy cầy, đôi mắt Lê Chấn lần nữa híp lại, tốc độ cực nhanh đứng trên khoảng đất trồng đậu phộng còn chưa bị Phương Hòa thu vào.

Phương Hòa chỉ lo vọt nhanh một đường, lúc vọt tới mảnh đất kia, một đầu liền tông lên đùi Lê Chấn, vốn là bởi vì hao tổn dị năng mà Phương Hòa có chút choáng váng, giờ thì trực tiếp đụng đến mắt nổ đom đóm, ngẩng đầu mèo lên nhìn Lê Chấn có chút không hiểu ra sao.

Lê Chấn một phát bắt được gáy Phương Hòa, đem Phương Hòa xách lên, mèo nhỏ trong tay bởi vì chạy qua nhiều chỗ, trên vuốt toàn là bùn đất, còn có ít chỗ bị thương do ma sát.

Phương Hòa mơ hồ cảm thấy không khí chung quanh hình như có chút lạnh, trừng mắt mèo nhìn Lê Chấn, vẫn là cái mặt lạnh tới không thể lạnh hơn kia, Phương Hòa thực sự không nhìn ra người nọ có phải giận hay không.

Chỉ là đang khuya mà chạy ra tìm mình, có phải lo lắng không?

Tuy rằng đầu có chút choáng, nhưng Phương Hòa vẫn dùng sức giật giật đầu cọ cọ lòng bàn tay Lê Chấn.

Lê Chấn đưa bàn tay lạnh như băng dùng sức xoa nhẹ đầu Phương Hòa, sau đó nắm lấy vuốt mèo bắt đầu trị liệu, chữa trị xong cho Phương Hòa, giương mắt nhìn xuống đất đai xung quanh.

Tang thi hóa mang cho anh một chỗ tốt chính là hoàn toàn không bị ánh sáng ảnh hưởng thị lực, tròng mắt đen như mực có thể tập trung tia sáng rất tốt, có thể thấy rõ tất cả xung quanh.

Phương Hòa điên cuồng một trận, cơ hồ đem phạm vi mười km đều cướp sạch một cọng lông cũng không chừa.

Phương Hòa cũng ngẩng lên, vì là mắt mèo, có thể nhìn càng rõ hơn trong đêm, nhìn vùng đất xung quanh, bộ dáng để lại sau khi bản thân điên cuồng chạy một trận, vuốt mèo xoa xoa mặt, ạch… thôi dùng ở đây đi.

Tuy rằng xa xa vẫn là mênh mông vô bờ đồng ruộng, trong không gian cũng có đất trống, bất quá Phương Hòa cảm thấy, tiếp tục nữa, cậu liền mệt chết, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, lúc cần thiết vẫn cần dừng tay đúng lúc.

Phương Hòa ngáp một cái, mệt mỏi thời gian dài như vậy, cậu muốn ngủ một giấc, cọ cọ tay Lê Chấn, Phương Hòa nhào vào trong khuỷu tay anh.

Này vừa nhắm mắt cũng không biết đã ngủ bao lâu, sắc trời bên ngoài đã sáng, Phương Hòa phát hiện bọn họ lại đến một chỗ nào đó cậu không biết, Lê Chấn đang ôm cậu ngồi trên nóc một tòa nhà nhỏ.

Phương Hòa vừa mở mắt ra, tầm mắt Lê Chấn liền quay lại, Phương Hòa còn chưa kịp xem bọn họ đang ở đâu, liền bị Lê Chấn ôm tiến vào trong hạt đào.

Chỗ đặt chân khiến Phương Hòa chấn kinh, mắt mèo có chút dại ra nhìn gian phòng to lớn, nếu không phải vách tường chung quanh vẫn là cành đào bện lại, cậu sẽ không tin được trong căn nhà hạt đào kia lại có chỗ lớn như vậy.

Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là thứ trong gian phòng này, căn phòng bị sức mạnh vô hình chia thành các khu vực khác nhau, mỗi khu chất đống các loại lương thực, có tiểu mạch ngô đậu phộng đậu tương, trong đó ngô và tiểu mạch chiếm diện tích lớn nhất.

Những thứ này phần lớn được đặt bên ngoài, có một phần đóng bao.

Phương Hòa nhìn mấy thứ này một chút, lại nhìn Lê Chấn một chút, trong đôi mắt đen kia nhìn không ra tâm tình gì.

Cho nên nói, chỗ cậu mới thấy là kho lương thực?

Nhưng mà dù là kho lương thì cũng không nên có nhiều chủng loại lương thực như vậy đi, Phương Hòa chỉ từng nghe tới thu ngô với tiểu mạch vào kho lương, chứ không biết còn thu cả đậu phộng với đậu tương nha.

Kỳ thực Phương Hòa cũng đoán đúng rồi, đoạn đường này Lê Chấn đã đi qua hai xưởng ép dầu, là loại xưởng ép dầu nguyên chất, đậu phộng đậu tương dự trữ không chỉ nhiều, còn bị Lê Chấn góp nhặt được mấy vại dầu đậu phộng cùng dầu đậu tương.

Phương Hòa không biết đoạn đường này Lê Chấn làm sao thu được những thứ này, thế nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, Lê Chấn lại lần nữa trong lúc mình ngủ, chạy xa như vậy, vạn nhất gặp phải người sống sót, không cẩn thận thèm ăn thì làm sao bây giờ.

Phương Hòa dùng sức cọ cọ tay Lê Chấn, có thể gặp được người này, là cậu may mắn, Phương Hòa quyết định, sau này nhất định có ngủ cũng phải ở chung với Lê Chấn, tuyệt đối không thể để anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lê Chấn xoa xoa đầu cậu, ôm Phương Hòa đến trước bếp củi lớn cạnh bờ hồ, Phương Hòa hít sâu một cái, đại sự hầm cá này cuối cùng vẫn đến.

Không đợi Phương Hòa động thủ, mười mấy con cá bị Lê Chấn khống chế rơi xuống khoảng đất bên cạnh.

Lần này ngoài dự liệu của Phương Hòa, Lê Chấn đem Phương Hòa đặt trên bệ bếp, phất tay liền bắt đầu xử lý cá.

Lê Chấn khống chế dị năng tinh chuẩn, căn bản không cần trực tiếp động thủ, cách không là có thể nhanh chóng cạo hết vẩy cá, cuối cùng ở trên bụng cá rạch một đường, lại đem cá quăng vào nước, khống chế xoay một hồi, sau đó cá liền sạch sành sanh xuất hiện trước mặt Phương Hòa.

Nước hồ hiện tại không trong bằng nước suối trước kia, Lê Chấn không biết từ đâu lấy ra mấy thùng đựng nước, đem cá chà rửa sạch sẽ, sau đó ném vào nồi, thuận tiện thêm nước vào.

Tai mèo giật giật, Phương Hòa nhìn Lê Chấn làm xong các thứ lại đứng chờ một bên, vẩy vẩy đuôi, nhận mệnh từ bệ bếp nhảy xuống.

Lê Chấn cũng thật là, cá cũng đã xử lý tốt rồi, chỉ cần ném vào trong nồi hầm là xong, sao lại giống chết cũng muốn một con mèo như cậu phải động móng vuốt đi hầm, không sợ lông rơi vào nồi à.

Cậu đây nấu ăn một cọng lông cũng không biết, cứ thêm nước thêm muối quăng chút gia vị, quen tay là được rồi.

Bất quá cách Lê Chấn vận dụng dị năng đã cho Phương Hòa dẫn dắt, làm cái gì cũng tăng thêm phong hệ dị năng, giúp một con mèo như cậu có thể dễ dàng đem đống củi khô lớn tới đây.

Ngồi xổm dưới bếp, Phương Hòa nhìn cỏ lau ngẩn người, lúc cậu đem bệ bếp bỏ vào không gian, cũng thu luôn mấy cái bật lửa bên cạnh, nhưng vấn đề là, ngươi nghĩ một con mèo làm sao xài bật lửa.

Phương Hòa trừng mắt nhìn Lê Chấn, tên tham ăn kia đứng thẳng tắp ở một bên, hoàn toàn không biết đến giúp đỡ.

Phương Hòa buồn bực, sau khi Lê Chấn tang thi hóa, có lúc hành sự khôn khéo khiến Phương Hòa hoài nghi anh kỳ thực một chút việc đều không có, tỷ như thu thập nhiều lương thực dự trữ như vậy, nhưng có lúc, giống như hiện tại, không khác gì khúc gỗ, trơ mắt nhìn một con mèo như cậu sầu bi đối diện bật lửa.

Phương Hòa đưa móng lay bật lửa hồi lâu, trực tiếp từ bỏ khiêu chiến.

Phương Hòa muốn tới bếp Lê Chấn mồi chút lửa, nhưng đáng giận là bếp Lê Chấn chuẩn không khói nha, tất cả đều dùng điện, muốn mồi lửa thật sự rất khó.

Phương Hòa nhìn cá trong nồi, mặt đen lại, lẽ nào cậu vẫn phải ngâm trong bếp Lê Chấn, chậm rãi hầm một nồi lại một nồi?

Liếc nhìn Lê Chấn bên kia đang nhẫn cơn đói yên lặng chờ đợi, phỏng chừng vừa nãy tự mình động thủ xử lý cá sống dẫn phát bản năng thèm ăn, Phương Hòa cả kinh mò một con cá ra, dùng dị năng hỗ trợ, nhanh chóng kéo về bếp Lê Chấn.

Đợi Phương Hòa bỏ cá vào nồi hầm xong quay về bên hồ, phát hiện không thấy Lê Chấn đâu, Phương Hòa sợ hết hồn, người này sẽ không không nhịn được vào trong hồ ăn cá sống rồi đi?

Chờ Phương Hòa vội vội vàng vàng đến gần, mới phát hiện, Lê Chấn ngồi xổm bên bệ bếp, nỗ lực nhóm lửa.

Phương Hòa nhìn cái mặt lạnh như băng kia, nửa ngồi nửa quỳ ở nơi đó nhóm lửa, Phương Hòa đột nhiên thấy nản lòng, ngay giây phút này, cậu đặc biệt muốn cùng Lê Chấn trò chuyện, cho dù là một câu thôi cũng được.

 

10 thoughts on “Trong Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo Chương 20

Leave a comment