Trong Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo Chương 21

Chương 21: Miêu sinh thật gian nan

Edit: Ngạc Tuyết

Chỉ cần có xíu lửa thì dễ làm rồi, dị năng Phương Hòa vừa lúc có thể dùng thổi lửa, đem gia vị lấy từ nhà bếp vẩy vào nồi, mượn dị năng hỗ trợ dùng vuốt đậy nắp lại.

Bên này Lê Chấn nhóm lửa xong, liền đứng chờ một bên.

Phương Hòa nghĩ rằng mùi vị lần này sẽ ngon hơn, một lòng mong đợi món ăn nấu bằng củi mà mọi người đồn đại, nhưng mùi vị được mong chờ lại không xuất hiện, chỉ có một chút mùi tươi mới, hoàn toàn không như người ta nói.

Chờ cá hầm chín, Phương Hòa vung nắp ra, nhìn súp đặc trắng như tuyết vẫn rất gợi cơn thèm ăn, mùi vị vẫn rất ngon, chỉ là mùi so với lần đầu bọn họ ăn, rõ ràng vẫn có chút chênh lệch.

Phương Hòa nghi ngờ một hồi, xoay đầu nhìn hồ nước do cậu góp sức tạo ra, cảm thấy vấn đề có lẽ liên quan tới dòng suối, nước hồ không trong bằng nước suối, cho nên mùi vị cá bên trong sẽ không ngon bằng.

Phương Hòa lần thứ hai uể oải vì hậu quả bản thân lòng tham không đáy tạo thành, nhấc mắt nhìn về phía Lê Chấn, cá này mùi vị không tốt như vậy Lê Chấn chắc sẽ không không ăn ha?

Phương Hòa không có vấn đề gì, chỉ cần đồ có thể bỏ vào miệng, cậu căn bản không kiêng.

Cũng may Lê Chấn ăn được mặc dù có chút khó nuốt, nhưng đến cùng vẫn ăn, chỉ có điều lần trước tốc độ ăn của Lê Chấn có thể nói kinh người, thế nhưng lần này, Lê Chấn cư nhiên ăn không hết.

Phương Hòa quả thực muốn cám ơn trời đất, chỉ cần Lê Chấn ăn, dù cho ăn ít cũng tốt rồi.

Phương Hòa nghĩ, sau này có nên đổi cách nấu khác không, tuy rằng vuốt cậu không có cách nào nấu nướng điệu nghệ tinh xảo, thế nhưng dị năng thì có thể a, sau đó đem độ thành thục cùng chính xác của dị năng luyện tập, nói không chừng không cần tới mấy dụng cụ phức tạp cũng làm được món ăn mỹ vị.

Phương Hòa ăn xong, ngồi xổm trên bờ nghĩ bậy nghĩ bạ, bị Lê Chấn tùy tiện thu thập xong bãi chiến trường sau khi ăn, ôm nhảy vào hồ.

Phương Hòa bỗng nhiên bị đem xuống nước, thiếu điều muốn sặc, giãy giụa một hồi, liền được Lê Chấn nâng lộ nửa người trên mặt nước.

Sau đó, Phương Hòa kinh hỉ phát hiện, hồ nước này cũng không phải hoàn toàn không có sức mạnh, chỉ là yếu ớt hơn trước kia rất nhiều, hiển nhiên là bị nguồn ngước khổng lồ trong đập chứa pha loảng đi, tuy rằng không thể so với nước suối, thế nhưng vẫn có hi vọng.

Dùng thời gian dài hơn trước đây vài lần mới hấp thu được một chút năng lượng trong hồ, tốt xấu gì cũng xem như là có còn hơn không.

Phương Hòa dấy lên tinh thần, lại phát hiện Lê Chấn bên kia đang một tay cởi quần áo?!

Cái mặt của Phương Hòa đang lộ trên mặt nước bỗng thấy ngượng ngùng, mặt mèo cư nhiên nóng hổi, trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra ngoài.

Trước đây cậu từng thấy quan hót phưn bán lõa thể rồi, cũng không cảm thấy có gì, hiện tại lại đột nhiên ngượng ngùng.

Phương Hòa rất là khó hiểu, đều là người như nhau, sao cậu phải ngượng chứ, mặt mèo nhanh chóng vùi vào trong nước, nhưng mà, ở dưới nước càng thấy rõ Lê Chấn lõa thể.

Méo! Phương Hòa cảm giác mắt mình muốn mù rồi, cậu nhìn thấy thứ gì đó ở giữa bắp đùi Lê Chấn kìa!

Phương Hòa đột ngột thoát khỏi không gian, rơi xuống nóc căn nhà bên ngoài, dùng sức vẩy vẩy nước trên người, Phương Hòa buồn bực nghĩ, đến cùng thì cậu chạy cái quỷ gì?

Nhưng mà, khối thân thể mạnh mẽ săn chắc nhìn thấy dưới đáy nước kia, vẫn không thể vất ra khỏi đầu được.

Thật muốn chết quách cho xong, cậu là một con mèo, tuy không có ý định tìm mèo cái, nhưng cũng không thể tìm một người đi, còn là một nam nhân tang thi!

Phương Hòa ưu thương ngẩng đầu, lấy một tư thế bễ nghễ thiên hạ nhìn một đám tang thi dưới lầu, miêu sinh sao mà gian nan, cậu thiếu chút nữa đã đối một nam nhân phát tình…

Rất lâu sau Lê Chấn mới ra ngoài, Phương Hòa vừa ngửa đầu nhìn, lập tức đem hết xoắn xuýt ném ra sau đầu, tâm hơi treo lên, trạng thái Lê Chấn cũng không khác là bao so với trước.

Có lẽ không đủ thời gian, có lẽ năng lượng hấp thu từ hồ có hạn, nước kia hình như có thể nâng cao sức mạnh Lê Chấn, thế nhưng tác dụng đối tình trạng tang thi hóa của Lê Chấn nhỏ hơn rất nhiều.

Phương Hòa quay đầu liếc tang thi phía dưới, thật hy vọng tất cả đều là tang thi biến dị.

Nhưng mà xung quanh tòa nhà này đều là tang thi phổ thông, bọn chúng còn chưa tiến hóa ra tinh hạch…

Phương Hòa chán nản cúi đầu một hồi, lẻn đến tay Lê Chấn, nằm nhoài trong khuỷu tay anh, để Lê Chấn tự đi đối phó đám tang thi, còn cậu thì dùng ý thức lục lọi trong thư phòng Lê Chấn.

Cậu vẫn không quên, bọn cậu còn có việc muốn làm, muốn mang Lê Chấn đi tìm chị của anh Lê Nguyệt, quan trọng nhất là Lê Nguyệt sắp sinh, tại tận thế, lại càng nguy hiểm càng cần trợ giúp.

Lúc Phương Hòa rời khỏi nhà Lê Chấn, đã đem toàn bộ thư phòng chuyển vào không gian, dùng ý thức tìm sẽ nhanh hơn so với vào đó lật tìm, Phương Hòa trong lúc vô tình phát hiện một cái kính râm rất khốc.

Phương Hòa nhanh chóng lấy ra, kính râm treo trên cổ cậu, dùng vuốt lay lay tay Lê Chấn.

Lê Chấn đã từ trên nóc nhảy xuống, từng chưởng đánh tới tang thi xung quanh.

Lúc Phương Hòa lay lay, anh tung chưởng nổ hết tang thi xông tới, cúi đầu, nhìn thấy kính râm kia liền đưa tay lấy tới, rất tự nhiên đeo kính lên, che lại cặp mắt tối đen.

Phương Hòa giật giật tai, rất hài lòng biểu hiện của Lê Chấn, kính râm đã che đi đôi mắt đầy ma tính liền khiến Lê Chấn trông nhu hòa hơn chút.

Chờ sau này Lê Chấn có thể khắc chế cảm giác muốn ăn, sẽ không dễ dàng tại lúc tiếp xúc con người mà bại lộ bản năng tang thi, nói không chừng bọn họ còn có thể tiến vào căn cứ nhân loại.

Phương Hòa liếc mắt nhìn tang thi xung quanh đã ít đi một nửa, tiếp tục trở lại không gian, lật tìm đồ của Lê Chấn, lúc trước cậu nghe Lê Chấn nói qua điện thoại là Lê Nguyệt sẽ về nhà cũ của họ, thế nhưng Lê Chấn lại không nói rõ địa điểm.

Phương Hòa may mắn tìm được bản đồ từ giá sách, vuốt mèo kéo kéo quần áo Lê Chấn, xem như là nói cho anh biết, liền leo lên vai Lê Chấn, nhanh nhẹn nhảy lên, đem tấm bản đồ kia trải ra nóc nhà.

Đây là bản đồ J thị, Phương Hòa định vị sơ lược vị trí của bọn họ hiện tại, dù sao bọn họ vừa đi qua đập nước.

Có thể tìm được vị trí đập nước này, liền biết cơ bản họ đang ở đâu, tuy rằng trong lúc cậu ngủ, có thể Lê Chấn đã chạy qua không ít chỗ, nhưng từ chỗ họ đứng vẫn có thể nhìn thấy con đập khô cạn, cho nên có lẽ khoảng cách không quá xa.

Nhưng mà Lê Nguyệt ở đâu, cũng ở J thị sao?

Phương Hòa ngồi xổm cạnh bản đồ, liền bắt đầu tìm kiếm, Phương Hòa đem đồ vật trên giá sách của Lê Chấn lật tung lên, tất cả đều là sách chuyên ngành, đầu Phương Hòa đã muốn nổ, mà vẫn không thấy một xíu tin tức quê nhà bọn họ.

Mấy món đồ riêng tư trong thư phòng Lê Chấn thật sự là quá ít, Phương Hòa thậm chí hoài nghi ngoại trừ Lê Nguyệt, có phải người này chưa bao giờ cùng bất cứ ai giao lưu không.

Chỗ này của Lê Chấn không có một chút tin tức của người nào khác, lúc ánh mắt Phương Hòa chạm đến bức ảnh đặt trên mặt bàn, một ý nghĩ đột nhiên bay ra, có thể hay không là viết ở mặt sau bức ảnh.

Vừa nghĩ thế, Phương Hòa liền vội vàng lấy hình ra, nhìn hai người trong bức ảnh, Phương Hòa cảm thán một phen, nhìn tấm ảnh thật vất vả tìm thấy lại phát hiện mặt trái trống không, không có gì.

Phương Hòa có chút nóng nảy vây quanh bản đồ cùng tấm ảnh, Lê Chấn phía dưới đã giải quyết xong tang thi, liền nhảy lên.

Lê Chấn vừa đến trước mặt Phương Hòa, liền bất động, Phương Hòa ôm một chút hi vọng cuối cùng mà né qua, để Lê Chấn thấy tấm ảnh, hi vọng quan hót phân lâu lâu bộc phát thông minh này có thể tiếp thu được ý cậu.

Liền yên lặng như vậy một hồi lâu, Phương Hòa oán hận phát hiện, trên mặt Lê Chấn không có nửa điểm biến hóa.

Thế này bảo cậu tìm người làm sao? Phương Hòa nôn nóng vung đuôi qua lại, nhìn bức ảnh rồi nhìn bản đồ, hận lúc này anh không thể biến thành người, nói cho cậu biết chỗ cần đến, nếu không thì muốn cậu đi đâu tìm người đây?

Liền tại lúc Phương Hòa không biết nên làm gì, Lê Chấn đột nhiên nửa ngồi xổm xuống, cầm tấm hình kia lên, Phương Hòa lập tức dựng lỗ tai, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lê Chấn.

Ngay lúc ngón tay Lê Chấn chỉ về một chỗ trên bản đồ, Phương Hòa hưng phấn đến xoay vòng vòng, lúc này mới chạy tới xem chỗ kia.

Đó là một huyện ở đầu bắc J thị, mà bọn họ lại đang ở đầu nam J thị.

Phương Hòa nhìn vị trí bọn họ, lại nhìn chỗ Lê Chấn chỉ ra một chút, dưới tình huống bình thường, không có nguy cơ tận thế, thì phỏng chừng cần hai giờ đường xe.

Phương Hòa xoay quanh bản đồ, nếu muốn đi qua, có hai cách.

Một là vòng qua nội thành, trực tiếp đi quốc lộ, cao tốc thì không có cách nào đi, trên đường toàn là xe, sau khi tận thế bạo phát, phỏng chừng hỗn loạn bất kham.

Hơn nữa cách này tốn thời gian tương đối lâu, bởi vì lộ trình không chỉ dài, mà còn không xác định đường này có thông không, vạn nhất không thông, liền sẽ làm lỡ không ít thời gian.

Cách khác chính là trực tiếp trở về thành phố, thẳng tắp xuyên qua nội thành. Phương án này tốn thời gian ngắn, dù không có xe, bằng tốc độ của bọn họ, cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với đi đường ngoại thành.

Thế nhưng J thị là một thành phố có mật độ dân số tương đối cao, nếu muốn vượt qua nội thành, phỏng chừng dọc theo đường đi phải tập trung chiến đấu a.

Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, Lê Nguyệt đang mang thai, phỏng chừng không có năng lực tự vệ, Phương Hòa cũng không biết anh rể kia của Lê Chấn có ở cạnh chị hay không, mà nếu ở chung thì có biến thành tang thi không.

Cho nên, Phương Hòa quyết định, một đường xuyên qua nội thành, nghĩ lạc quan chút, nói không chừng bọn họ còn có thể thu thập càng nhiều vật tư, có thể thu được càng nhiều tinh hạch.

 

 

2 thoughts on “Trong Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo Chương 21

Leave a comment